nhưng nói thế nào bà cũng nhìn Duy Y lớn lên, bà hiểu tâm tình người làm
mẹ.
Mẹ Kiều liếc mắt nhìn con trai mình, bà cũng vì con trai! Nếu như mất
đứa bé này, vậy thì sinh đứa khác là được, dù sao nếu Nicole ở lại chắc
chắn sẽ trở thành rào cản đối với con trai, ở bên cạnh chỉ sợ hai người sẽ
lúng túng mà thôi. Ngược lại bà cảm thấy chuyện này lại tốt.
“Duy Y!” Mẹ Kiều gọi.
Duy Y xoay người lại mới phát hiện trong nhà có người tới “Ba, mẹ,
hai người tới rồi!” Duy Y có chút yếu đuối đứng dậy.
“Cơ thể không thoải mái cứ ngồi đi!” Ba mẹ Kiều ngồi xuống đối diện
vợ chồng con trai.
“Chưa tìm được Nicole sao?”
“Vâng, chưa có tin tức, cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm,con cũng đã
tăng thêm người đi tìm. Nhưng trước mắt không có tin tức.” Kiều Ngự
Diễm trả lời.
Thấy con trai tích cực tìm người như vậy trong lòng mẹ Kiều có chút
không vui, cũng không phải con mình, đó là con vợ mình sinh cho người
khác, làm sao hắn có thể thương đứa bé chứ? Thật quá ngu.
“Đứa bé này.......rốt cuộc có phải con cháu nhà họ Kiều hay không còn
chưa biết, mẹ cảm thấy.......” Mẹ Kiều đang muốn nói gì lại bị Kiều Ngự
Diễm cắt đứt.
“Mẹ, mặc dù đứa bé này không có quan hệ với nhà họ Kiều nhung nếu
đã đến nhà họ Kiều, con và Y Y đều có nghĩa vụ yêu thương con bé.”
“Thằng bé này.......”