cướp mất em từ anh, bây giờ anh đã trở về, anh có năng lực bảo vệ em, em
lại nói em yêu hắn?”
“Anh Trạch Vũ, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, em nói rồi anh
xứng với nhiều cô gái tốt hơn em.” Nhớ lại ngày đó cũng là ngày cô kết
hôn cô muốn hắn ta buông cô ra tìm một cô gái tốt hơn.
“Anh không muốn ai cả, anh chỉ muốn em!” Bạch Trạch Vũ cực đoan,
đẩy một cái Duy Y bị ném lên giường sau đó Bạch Trạch Vũ cũng đè lên.
Người đàn ông cường tráng ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, cường
chế hai cánh tay phản kháng của cô, vội vành hôn môi cô, Duy Y không kịp
phát ra tiếng cảm thấy một cái lưỡi cứ chiếm môi cô làm cho cô không thể
phát ra tiếng.
Cô phản kháng lại thú tính của người đàn ông, quần áo trên người Duy
Y đã bị xé rách một miếng lớn, bộ ngực hấp dẫn như ẩn như hiện.
“Duy Y, em là của anh!” Đôi mối người đàn ông rơi vào bên tai Duy
Y.
“Anh Trạch Vũ, cầu xin anh đừng như vậy.......” Duy Y khóc thảm
nhưng làm thế nào cũng không đầy người đàn ông ra được,cơ thể nhỏ bé
của cô khẽ run.
Tại sao anh Trạch Vũ có thể như vậy, cô vẫn luôn tin tưởng anh
ta.......Nhưng anh ta là bạn thanh mai trúc mã của cô.......
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng hét ầm ĩ truyền thẳng tới đây.
Tiếng hét ẩm ĩ bên ngoài thành công ngăn cản hành động của Bạch
Trạch Vũ.