Thành phố G ở vùng ngoại thành, Duy Y, Ngô Soái, Kiều Y còn có
Tiểu Cương, bốn người đạp ba chiếc xe chạy về hướng về khu Hồ Điệp
Cốc.
Hồ Điệp Cốc không phải là nơi có rất nhiều bươm bướm, nơi đây là
một thôn nhỏ, mà thôn nhỏ bị một công ty gì đó trồng rất hoa cỏ phong
phú, hình như là dùng để làm khu nghiên cứu nông nghiệp.
Nơi này mặc dù đẹp vô cùng, đúng là chỗ du lịch rất tốt, là Ngô Soái
vô tình phát hiện ra. Xem ra người biết chỗ này rất ít.
Chơi ở chỗ này hơn nửa ngày, cuối cùng phải trở về tronh thành phố
trước lúc trời tối. Mọi người đều mang dáng vẻ chưa thỏa mãn.
Trên đường trở về thành phố, Tiểu Cương nói muốn đi thử xe đạp đôi,
vì vậy liền đổi xe với Duy Y.
Không đổi thì thôi, khi đã đổi Duy Y liền xảy ra chuyện. Không biết
tại sao lại như vậy, có lẽ là do đi không quen xe của Tiểu Cương, mới vừa
đi chưa được bao xa liền ngã nhào. Bị trật mắt cá chân, lòng bàn tay cũng
bị rách da, chảy máu, đau rát. Đầu gối giống như bị tảng đá cứa vào, tạo
thành một vết rách.
Đau đến nỗi Duy Y khóc không thành tiếng.
Lần này thật sự là hỏng rồi.
Mặc dù Ngô Soái là người lanh lợi nhưng lần này đụng phải chuyện
này khó tránh khỏi hoảng loạn. Trên người lại không mang theo đồ dùng
cứu thương.
Những vết thương trên người Duy Y không có vấn đề gì lớn, chỉ là
miệng vết thương trên đầu gối không ngừng chảy máu. Ngô Soái thấy như
vậy không ổn, liền cuống quýt dùng khăn tay màu trắng của mình băng vết