thương lại, mục đích là không muốn vết thương chảy máu nữa. Nhưng bởi
vì là mùa hè, khăn tay thật ra thì nhiều mồ hôi, mang theo các loại vi khuẩn
khi đi dã ngoại, không nên dùng để băng vết thương.
“Trước hết chúng ta chờ một chút, Duy Y bạn che vết thương lại chớ
lộn xộn, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi máu ngừng chảy.”
“Duy Y, có đau không? Bạn kiên nhẫn một chút nha…….” Kiều Ý gấp
đến nỗi thiếu chút nữa là khóc.
“Có đau một chút, đau…….”
Bởi vì lúc đi bọn họ đi xe đạp, mặc dù trong đó thỉnh thoảng có người
đi ngang qua, nhưng đều là đi vào trong thôn. Không có ai có định dừng lại
giúp bọn họ. Bất đắc dĩ, Ngô Soái vội vàng rút điện thoại kêu xe cứu
thương.
Nửa tiếng trôi qua, mặt trời từ từ lặn, xe cứu thương vẫn chưa thấy tới,
mà lại thấy anh trai Kiều Y là Kiều Ngự Diễm tới.
Lúc Kiều Ngự Diễm xuống xe, chỉ thấy ba đứa trẻ choai choai vây
xung quanh Duy Y…….
Bình thương Kiều Ngự Diễm đã đủ dọa người rồi, vậy mà hôm nay
phải hình dung khuôn mặt của hắn đầy âm khí. Nếu như không phải vừa
lúc hắn xuống máy bay, nếu như không phải hắn cài vào vòng tay của Duy
Y, mọi lúc có thể nghe được mọi âm thanh của cô, Duy Y của hắn có phải
kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi sao?
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngô Soái. Hắn nên cho tên kia một chút
cảnh cáo. Để tránh cho hắn lại đưa bảo bối vào nguy hiểm.
“Anh hai, sao anh lại ở đây?”