“Nhanh lên một chút, đến phòng học của mình.” Kiều Y nóng lòng
muốn dẫn Duy Y đi tham quan nhà mình.
Vừa vào trong nhà, Duy Y phát hiện nơi này rất lớn, tựa như bảo tàng
lịch sử mà năm ngoái họ đi tham quan, một nơi hào hoa khiến người ta
thích thú, nhưng chỗ này mặc dù lớn nhưng rất hứng thú.
Chưa kịp nhìn kỹ phòng khách, người đã bị Kiều Y lôi kéo chạy lên
lầu hai.
Mới vừa lên lầu hai, liền gặp một người đàn ông đang đi về phía các
cô.
Người đàn ông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc âu phục
chỉnh tề, chiều cao ít nhất cũng một mét chín, khuôn mặt đẹp trai mà kiên
quyết, rất giống với Kiều Y, đều có bộ dáng rất đẹp. Không giống là khuôn
mặt Kiều Y tương đối dịu dàng, đáng yêu.
Từ đầu hành lang đi tới trước mặt họ, tầm mắt người đàn ông chuyển
từ Kiều Y sang Duy Y, nhìn chằm chằm cô.
“Anh hai!”
“Ừ! Bạn học?” Tầm mắt Kiều Ngự Diễm quay lại chỗ em gái nhưng
lại lần nữa quay nhìn Duy Y. Giống như Duy Y mới là em gái của mình, mà
Kiều Y là khách bình thường.
“Ừ, đây là bạn thân nhất của em, Duy Y!” Kiểu Y kéo Duy Y đến bên
cạnh “Duy Y, đây là anh hai mình!”
“Chào anh Kiều!” Duy Y bị nhìn chằm chằm vô cùng không tự nhiên,
không biết vì sao, ánh mắt kia làm cô rợn tóc gáy.