Kiều Ngự Diễm rất cao, Duy Y chỉ ột mét năm mươi sáu chỉ đứng đến
ngực hắn mà thôi.
“Anh hai, vậy bọn em đi chơi!” Kiều Y nhìn thấy Duy Y không được
tự nhiên, nghĩ là bị anh trai mình hù sợ, anh trai mặt lạnh, đối với ai cũng
giống như nhau, Duy Y bị hù sợ cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là cô không nghĩ đến hôm nay anh trai ở nhà! Bình thường không
phải lúc này hắn đang ở công ty sao?
“Đi Đi!”
Kiều Y lôi Duy Y chạy đi. Duy Y sợ quay đầu lại nhìn Kiều Ngự
Diễm vẫn đứng tại chỗ. Hình ảnh như vậy tựa như rất quen thuộc. Một cỗ
mồ hôi lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Mà lúc cô quay đầu lại vừa lúc đối
mặt với Kiều Ngự Diễm.
Bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng hốt chạy, anh mắt của hắn càng trở nên
sâu xa.
Duy Y hoảng hốt thu hồi ánh mắt nhanh chân đuổi theo Kiều Y. Biểu
hiện kia giống như bị dọa không nhẹ.
Nhìn hai cô gái nhỏ biến mất ở cuối hành lang, ngọn lửa trong đầu
Kiều Ngự Diễm chợt phát nổ. Ba mươi năm chưa bao giờ trải qua kích
động, hắn không cách nào dùng lời nói để mô tả tâm trạng hắn lúc này.
Hắn không biết ánh mắt của mình đáng sợ như thế nào, chỉ biết ánh
mắt của mình không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khuôn mặt ửng
hồng như con nít, cô không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn đã gặp,
cao nhã hay phong tình.
Không có người phụ nữ nào có thể kích thích khát vọng của hắn như
cô. Giống như ngàn năm mới có một người, ngàn năm đợi chờ giờ khắc