quanh không lau sạch sẽ dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là thời tiết này.
“Ai nha, anh Kiều, đau, nhẹ một chút…….” Duy Y thấy đau lại thấy
vẻ mặt Kiều Ngự Diễm đã thả lỏng, nên mới dám kêu đau với hắn.
Duy Y muốn rút tay mình về, không để cho hắn đụng vào miệng vết
thương, lại bị hắn cầm ngược cánh tay, không thể rút về được.
“Biết đau sao?” Giọng của Kiều Ngự Diễm vẫn có chút không tốt.
Nhưng hắn bắt đầu nói chuyện cũng không còn đáng sợ nữa, so với lúc
trầm mặc tốt hơn nhiều. Hơn nữa rõ ràng Duy Y cảm thấy, anh Kiều vì
mình bị thương mà tức giận.
“Vết thương trên đầu gối tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể để đến
bệnh viện xử lý.” Kiều Ngự Diễm lại cúi người xuống xem vết thương trên
đầu gối của cô. Cử chỉ đó khiến cho Duy Y cảm thấy hắn giống như ba của
mình, nếu như ba cô ở đây bây giờ, ba cô nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Mặc dù người làm là Kiều Ngự Diễm, làm cô cảm thấy có chút xấu
hổ, nhưng cô cũng chỉ có thể coi hắn như ba hoặc anh trai của mình. Để
mình không phải để ý.
Hắn quá dịu dàng như vậy cô chưa bao giờ gặp. Mà sự dịu dàng đó cô
chưa bao giờ nghe Kiều Y nói qua. Cô tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng
cảm giác hắn sẽ không ôn nhu như vậy.
“Anh Kiều, cám ơn!” Duy Y để chân bị thương qua một bên, bởi vì cô
cảm thấy hắn dựa vào cô quá gần, mà hắn ột mét chin, giống như bao trùm
toàn bộ cơ thể cô. Cảm giác vô cùng mập mờ.
“Không có gì!” Kiều Ngự Diễm ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trở về
trạng thái bình thường.