Bảo bối của hắn dường như đã ý thức được cái gì đó, đây là một hiện
tượng tốt, hy vọng cô có thể đối xử với hắn như mọi người, còn có giữ
khoảng cách nhất định với Ngô Soái.
Mặc dù trong lòng bởi vì một chút cử động nho nhỏ của cô mà cảm
thấy mất mát, nhưng cô bắt đầu ý thức được khoảng cách nam nữ. Đây là
điều tốt.
“Anh Kiều, không phải anh ra nước ngoài sao? Làm sao sẽ…….” Làm
sao sẽ xuất hiện ở thôn đó? Hai người cùng im lặng, không khí trở nên lung
túng, vì vậy Duy Y hỏi.
“Mới vừa quay về, vừa xuống máy bay liền đi ngang qua chỗ đó!”
Đúng là đi ngang qua gần đó, chứ không phải đi ngang đoạn đường kia
thật. Vừa nghe thấy cô xảy ra chuyện, hắn liền nói tài xế lái xe đến chỗ cô
ấy.
“A!”
Không lâu sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Kiều Ngự Diễm
xuống xe trước, lại đi vòng qua bên kia mở cửa ôm lấy người ngồi trong ra
ngoài.
Duy Y nhỏ bé dựa vào trong ngực hắn, nhìn cũng giống như một đứa
trẻ tám tuổi bình thường.
Vừa vào bệnh viện liền có bác sĩ vội vàng chạy tới xem xét, giống như
bọn họ đã nhận được thông báo từ trước.
Bác sĩ giúp Duy Y xử lý vết thương, bởi vì đau, Duy Y mấy lần muốn
khóc lên, Kiều Ngự Diễm thấy thật đau lòng. Thật muốn đấm cho tên bác sĩ
đó.