Chương 137: Trừng phạt
Khi nhìn đến Lãnh Phong thì mạnh mẽ vọt tới, ôm cánh tay anh cấp
thiết mở miệng: “Phong ca! Xin anh tin tưởng em, em thật không muốn anh
chết, cũng không muốn trộm nhẫn!” Anh là thực sự tức giận, không hề để ý
cô! Nghĩ vậy, Lâm Tử Hàn đau lòng muốn chết.
Tối hôm qua đến bây giờ, anh cũng không chịu gặp cô, cũng không
muốn nghe cô nói một câu giải thích.
Lãnh Phong ngay cả con mắt cũng không có liếc mắt nhìn cô, từ khi
vào cửa đến bây giờ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết.
Không chút nào không để ý tới nước mắt rơi xuống trên gò má cô, vô tình
giật tay cô từ cánh tay của mình ra, nâng bước đi đến giường lớn.
“Chú Lãnh, chú chừng nào thì mới mua cho cháu máy bay lớn đây?”
Tiểu Thư Tuyết giơ máy bay loại nhỏ trong tay, lộ ra chiêu bài tươi cười với
Lãnh Phong.
Lãnh Phong nhu hòa cười tươi, nắm tay chụp tới, đem thân thể nhỏ bé
của cô bé ôm lấy, ôn nhu nói: “Chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ” Nói xong
xoay người đi qua bên người Lâm Tử Hàn, đi qua cửa phòng ngủ.
“Được nha! Chú Lãnh tốt hơn mẹ!” Tiểu Thư Tuyết được tiện nghi,
không quên bắt đầu nịnh nọt.
“Phong ca…” Lâm Tử Hàn nghẹn ngào gọi, bất đắc dĩ vừa vội vừa
cấp thiết nhìn bóng dáng Lãnh Phong đi ra ngoài.
Đáp lại cô, là giọng nói vẫn ôn nhu như cũ: “Bảo bối, nói cho chú
Lãnh, con còn muốn cái gì? Chú Lãnh đều đồng ý với con”