Lâm Tử Hàn vỗ nhẹ lưng con, dựa vào lòng Tiêu Ký Phàm, cảm
động, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài.
Mỗi một lần biểu lộ của anh, cuối cùng có thể khơi mào một phần
rung động dưới đáy lòng cô, gặp gỡ anh, kiếp này không hối hận!
Trời biết cô lúc này có bao nhiêu hạnh phúc, Tiêu Ký Phàm đồng
dạng cảm giác được hạnh phúc bao phủ toàn bộ trái tim, khẽ thở dài, thu
thu cánh tay ôm chặt cô.
Phần hạnh phúc này, trải qua nhiều đau khổ, mỗi một lần ôm cô,
hôn cô, trong lòng cuối cùng có thể không cần cảm giác được không yên
ổn, cũng không cần lo lắng sau một khắc sẽ đột nhiên mất đi cô.
Gặp gỡ cô, yêu cô, có cô. Kiếp này, như vậy là đủ rồi…!