Đánh chết anh cũng sẽ không để Lâm Tử Hàn chịu loại đau khổ
khi sinh này, nói nữa, dù cho hiểu ra, con trai anh, sao lại tiếp nhận sản
nghiệp của nhà khác chứ? Tiêu thị còn chưa đủ cho nó sao?
“Tử Hàn, con chỉ cần sinh thêm một đứa thôi” Lâm Trúc không
buông tha chuyển hướng Lâm Tử Hàn, cố ý tỏ vẻ đau khổ cầu xin nói: “Tử
Hàn, con chỉ cần sinh thêm một đứa nữa thôi, ta thực sự rất thích đứa nhỏ
này”
Lâm Tử Hàn khó xử nhìn Tiêu Ký Phàm, lại tiếp xúc đến vẻ mặt
không cho thương lượng của anh, bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Xin lỗi, ba, ba
cũng biết một người không thể sinh con”
“Con đi khuyên nhủ Ký Phàm, cậu ta nhất định sẽ nghe lời con”
“Ba…” Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ khẽ gọi, Tiêu Ký Phàm đã có
chút phiền hà, đi phía trước một bước, bỏ ra một tay kéo Lâm Tử Hàn, bá
đạo nhét cô vào trong xe.
Tài xế khởi động động cơ, xe chạy ra khỏi biệt thự dưới sự thất
vọng của Lâm Trúc, cuối cùng cũng tìm được con về, Lâm Tử Hàn hưng
phấn bế con từ trong lòng Tiêu Ký Phàm. Tinh tế đánh giá lông mày của
đứa con còn chưa trưởng thành hoàn toàn.
“Ký Phàm, em không biết con như vậy lớn lên giống ai?” Lâm
Tử Hàn đột nhiên ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Ký Phàm nói.
Tiêu Ký Phàm hôn một cái lên trán cô, lại cười nói: “Con còn
chưa lớn, tự nhiên là nhìn không ra”
Lâm Tử Hàn gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói: “Em hy vọng nó lớn
lên giống anh, đẹp trai như anh, còn muốn có bản lĩnh giống anh”
“Chỉ cần đừng mơ hồ giống em là tốt rồi”
“Đáng ghét!” Lâm Tử Hàn hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, cô
đâu có mơ hồ, nhiều lắm là chỉ có chút đơn thuần quá độ mà thôi!
Tiêu Ký Phàm kéo cô qua, hôn lên trán cô, nói nhỏ bên tai cô:
“Nhưng mà, anh cũng thích em mơ hồ như vậy” Một người phụ nữ mơ hồ
đến có thể vì trốn hôn, đi khách sạn tìm con vịt, lại sao không phải cực
phẩm sao?