“Giao thằng bé ra đây!” Tiêu Ký Phàm cắt ngang lời vô ích giả
tạo của ông, lạnh lùng nói.
Lâm Trúc sửng sốt, nghi hoặc nói: “Cái gì mà thằng bé? Thằng
bé làm sao vậy?”
“Ông đừng giả bộ, trừ ông ra, không ai có thể ôm thằng bé đi”
Chỉ có Lâm Trúc, mới có loại bản lĩnh thông thiên này, trừ ông ta ra, còn có
thể là ai?
“Ý của cậu là không thấy thằng bé? Không thấy lâu chưa? Trời
ơi! Chúng ta mau đi tìm thôi!” Lâm Trúc hoảng loạn hô nhỏ.
Lâm Tử Hàn bị Tiêu Ký Phàm nhốt bên trong xe cũng chịu hết
nổi nữa rồi, mạnh mẽ đẩy cửa xe sải bước xuống xe, lo lắng gọi: “Ba! Ba vì
sao ôm thằng bé đi, lẽ nào ba không biết con sẽ bị hù chết sao?”
“Ai nói cho con biết thằng bé là ta ôm đi? Là cậu ta?” Hai mắt
Lâm Trúc hiện lên một tia chột dạ, dùng ngón trỏ chỉ Tiêu Ký Phàm một
cái, giả vờ giận nói: “Con sao lại chỉ nghe cậu ta, lời nói của cha lại không
tin một chữ?”
“Bởi vì cô ấy có năng lực có phân biệt thị phi” Tiêu Ký Phàm liếc
Lâm Trúc, hoảng loạn trong mắt Lâm Trúc cũng không tránh được hai mắt
của anh, câu bé quả nhiên là ông ta len lén ôm đi!
“Ta lúc nào thì ôm thằng bé đi? Tử Hàn, con đừng nghe Ký Phàm
nói bậy, cậu ta luôn luôn hận ta tận xương, mới có thể vu oan loạn như vậy”