Chương 283: Em bé mất tích
Tiêu phu nhân hét rầm lêm: “Chúng tôi làm sao có thể không
hoảng hốt? Không thấy thằng bé, chúng tôi có thể không hoảng sao?”
Cô y tá vừa vội lại bất đắc dĩ, ngoại trừ xin lỗi ra, không biết nên
nói cái gì. Lâm Tử Hàn với lên cánh tay Tiêu Ký Phàm, sợ đến thống khổ:
“Ký Phàm! Làm sao bây giờ? Anh mau nghĩ biện pháp tìm thằng bé về đi!
Mau lên!”
Tiêu Ký Phàm ôm cô, vỗ lưng cô trấn an: “Đừng vội, anh đang
nghĩ biện pháp, anh đang suy nghĩ…” Nói xong, bắt đầu trầm ngâm.
Tiêu phu nhân gấp đến độ rối loạn, vỗ trán dương ngón tay chỉ cô
y tá lớn tiếng mắng: “Bệnh viện các cô xảy ra chuyện gì? Nếu như thằng bé
có chuyện gì không hay xảy ra tôi không tha cho các cô!”
“Em muốn con, Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn rống lên khóc bù lu
bù loa nâng hai mắt đẫm lệ lên, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, cô còn chưa
từng thấy qua thằng bè, sao lại không thấy tăm hơi? Thằng bé sao lại đột
nhiên biến mất!
“Anh sẽ tìm con về” Tiêu Ký Phàm hôn trán cô, thấp giọng hứa
hẹn, tất cả mọi người rối loạn, chỉ có anh vẫn trầm ổn bình tĩnh.
Lâm Tử Hàn chớp đi nước mắt, không thể tin mà mở miệng: “Có
phải thật vậy hay không…? Ký Phàm, anh nói con có thể bị người ta bắt
cóc hay không? Có là muốn tiền của Tiêu gia hay không? Có đúng hay
không…?”
“Đừng đoán mò, được chứ?” Tiêu Ký Phàm ôn nhu nói, lấy áo
khoác choàng lên người cô, ôm cô từ chỗ ngồi ra ngoài phòng bệnh. Ánh
mắt thâm thúy dừng ở hai mắt đẫm lệ của cô: “Anh đưa em đi tìm con”
“Thật vậy chăng?” Lâm Tử Hàn vẫn còn không thể tin được, Tiêu
Ký Phàm dựa vào cái gì tự tin có thể tìm được con như vậy? Anh đã không
phải Lãnh Phong, chẳng lẽ còn thần thông quảng đại như vậy sao?