Tiêu Ký Phàm gật đầu, quay đầu nói với Tiêu phu nhân nói: “Mẹ,
mọi người về nhà trước, chờ tin tức của con”
“Ký Phàm, các con muốn đi đâu?” Tiêu phu nhân vội hỏi thăm,
Tiêu Ký Phàm đã đi ra phòng bệnh, không đáp lại vấn đề của bà.
Xe Mercedes chạy như bay trên đường, Lâm Tử Hàn được khoác
áo kín mít nằm trong lòng Tiêu Ký Phàm, yên lặng chảy nước mắt.
Cảm giác cảnh vật lướt qua nhanh ngoài cửa sổ có chút quen
thuộc, Lâm Tử Hàn nỗ lực chớp đi nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu, trừng
mắt nhìn Tiêu Ký Phàm vẻ mặt trầm tĩnh, kinh ngạc nói: “Ký Phàm, anh
dẫn em tới nơi này làm cái gì?”
Con đường này cô đi qua nhiều lần, rất quen thuộc, chính là biệt
thự của Lâm Trúc trước đây từng ở lại. Nhưng cô không rõ, Tiêu Ký Phàm
vì sao đưa cô tới nơi này.
“Đương nhiên là tìm con” Tiêu Ký Phàm ôn nhu nói xong, ôm
chặt người cô, rất sợ cô bị cảm lạnh, dù sao cô vừa mới sinh con xong.
“Nhưng mà…” Không đợi Lâm Tử Hàn hỏi xong, xe chậm rãi
dừng ngoài cửa sắt biệt thự, nhân viên bảo vệ tiến lên ngăn cản xe, rất
không khách khí nói: “Xin lỗi, ngài không thể vào”
Tài xế nhìn lại Tiêu Ký Phàm cùng Lâm Tử Hàn ngồi ghế sau xin
chỉ thị, Lâm Tử Hàn ấn cửa sổ xe, nói với nhân viên bảo vệ: “Là tôi”
“Chào Lâm tiểu thư” Nhân viên bảo vệ cung kính lui ra sau, cửa
sắt lớn chậm rãi mở ra, xe trực tiếp chạy đến trước nhà chính.
“Anh xác định là ba em ôm con đi sao?” Lâm Tử Hàn không thể
tin tưởng nhìn Tiêu Ký Phàm, ba cô làm sao có thể làm ra loại chuyện này?
Hơn nữa, ông ôm con đi làm gì!
“Xác định” Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ tay cô, đẩy cửa xuống xe, ôn
nhu trên mặt trong nháy mắt bị một cỗ lạnh lùng thay thế, lạnh lùng nói với
một nhân viên bảo vệ: “Mời Lâm Trúc ra cho tôi!”
“Ai muốn tìm ta?” Trong phòng truyền đến tiếng cười sang sảng
của Lâm Trúc, sau đó thân ảnh của ông xuất hiện trước nhà, đánh giá Tiêu
Ký Phàm vẻ mặt nghiêm túc: “Ha ha ha, thì ra là con rể tốt đến thăm ta,
đừng đứng đấy, vào nhà…”