Lâm Tử Hàn cười tươi, Tiêu Ký Phàm nói làm cho trái tim cô ấm
áp dào dạt, cô thích nghe anh nói dỗ ngon dỗ ngọt, thích nhìn biểu tình anh
nói dỗ ngon dỗ ngọt, thật mê người, khiến người ta rất an tâm.
Ngày thứ ba, Lâm Tử Hàn mở mắt liền bắt đầu dò xét toàn bộ
phòng bệnh, một đám người đứng bên cạnh, không thấy thân ảnh baby.
“Mẹ, mẹ tỉnh?” Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên giường Lâm Tử
Hàn, thoải mái cười nói.
Bởi vì sinh tự nhiên, cho nên Lâm Tử Hàn đã cơ bản có thể đi lại,
ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, hôn lên mặt con bé nói: “Bảo bối, có muốn gặp em
trai không?”
“Vừa nãy con đã gặp em bé, ba ba ôm con đi xem” Tiểu Thư
Tuyết cười khanh khách nói.
“Ký Phàm, em cũng phải nhìn con” Lâm Tử Hàn ngẩng đầu nhìn
Tiêu Ký Phàm đứng bên cạnh, bĩu miệng nhỏ nhắn nói, tất cả mọi người
xem qua, chỉ cô là chưa!
“Một lúc nữa có thể nhìn, ngoan” Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ tay nhỏ bé
của cô trấn an nói, cậu bé vẫn đặt ở trong phòng giữ nhiệt, bọn họ cũng là
nhìn thoáng qua cửa kính.
Nhưng bác sĩ vừa tuyên bố, người lớn và em bé cũng có thể xuất
viện, cho nên Lâm Tử Hàn lập tức có thể thấy được.
“Mẹ đi giục cô y tá động tác nhanh lên một chút” Tiêu phu nhân
sớm đã ngứa tay muốn ôm em bé, xoay người đi ra ngoài. Lúc ra cửa thiếu
chút nữa đụng vào cô y tá hấp tấp xông tới.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô y tá vừa xin lỗi lại vội vàng nói: “Không
tốt, không thấy em bé”
“Hả?”
“Cái gì?” Phòng bệnh trong nháy mắt sôi trào, đưa mắt nhìn nhau
đứng lên, Lâm Tử Hàn càng gấp đến độ kêu sợ hãi: “Baby sao lại không
thấy? Không phải vẫn có người trông coi sao?”
“Xin lỗi, mọi người xin đừng hoảng, chúng tôi sẽ dùng hết mọi
biện pháp tìm tung tích của cậu bé” Cô y tá một bên cúc cung một bên liên
tiếp xin lỗi.