“Cháu muốn thật nhiều thật nhiều chocolate, cháu muốn thật nhiều
thật nhiều đá nhiều màu, cháu còn muốn nghe tiếng chuông nước Ý…”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại chỗ rẽ hành lang gấp
khúc.
Lâm Tử Hàn lúc này mới kịp phản ứng, cuống quít đuổi theo, đáng
tiếc, khi cô đuổi tới cửa chính. Lãnh Phong đã ôm Tiểu Thư Tuyết lên xe,
xe nhanh chóng chạy ra khỏi cổng chính!
“Lâm Thư Tuyết! Con trở về! Trở về đi!” Lâm Tử Hàn đuổi theo xe
hổn hển mà hô, mắt mở trừng trừng nhìn xe biến mất sau cửa chính, hai đầu
gối cô mềm nhũn, thì như thế trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Vì sao cô lại có một loại dự cảm không tốt chứ? Vì sao cô lại có loại
dự cảm Tiểu Thư Tuyết sẽ vĩnh viễn cách xa cô?
“A Nghị!” Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm một tiếng, đúng, không sai, tìm
anh ta biện hộ cho đi, có lẽ Lãnh Phong sẽ nghe lời của anh ta, bỏ qua cho
hành vi ngu xuẩn lần này của cô!
Nghĩ tới đây, cô dùng tay xoa qua loa xóa đi nước mắt trên mặt, đứng
dậy đi đến hậu viện. A Nghị trong mọi tình huống đều ở hậu viện, nơi đó
cũng là chỗ làm việc của anh.
May là, A Nghị cũng không đi khỏi biệt thự, Lâm Tử Hàn lảo đảo
chạy ào vào phòng làm việc của anh, gắt gao mà nắm cánh tay anh loạng
choạng, cầu xin: “A Nghị, xin anh giúp em cầu xin Lãnh Phong, tư liệu là
em trộm, không có liên quan gì tớiTiểu Thư Tuyết! Không nên ôm nó đi!
Van xin anh!”
A Nghị nhìn liếc mắt khuôn mặt lê hoa đái vũ của cô, lãnh đạm nói:
“Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì với Tiểu Thư Tuyết” Cô hiểu lầm
Lãnh Phong, Lãnh Phong sao lại làm gì với con gái ruột của mình chứ?
“Nhưng anh ấy ôm con gái của em đi mà…” Lâm Tử Hàn thất thanh
khóc rống lên: “Các anh có thể giết em, đánh em, nhưng van xin các anh