“Ba ba?” Tiểu Thư Tuyết mịt mờ nhìn anh, tuy rằng nó biết qua ba ba
không ít, đều là ngay cả họ cũng gọi. Từ ba ba này, đối với nó mà nói quá
xa lạ, thế cho nên nó rất khó gọi ra khỏi miệng.
“Ba ba mang con đi ngồi máy bay lớn, đi nghe tiếng chuông nước Ý
có được không?” Chỉ cần nó muốn, anh đều sẽ cho nó, anh sẽ dùng hết mọi
biện pháp đi bổ sung tình yêu thương hơn hai năm qua anh thiếu nó.
“Cám ơn ba ba” Kẻ phản bội nhỏ bé thoải mái gọi lên. Được chơi,
được ăn, muốn nó gọi anh Ngọc hoàng đại đế cũng không có vấn đề gì.
Lãnh Phong thoả mãn khẽ cười một tiếng, ôm cô bé lên máy bay đi Ý.
Trong khoang hạng nhất, Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên cửa sổ vẻ mặt
kinh ngạc nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại
quay đầu lại hỏi: “Ba ba, đây là chỗ Tôn Ngộ Không thường tới à?”
Lãnh Phong cười nhạt không nói, nhẹ nhấp một ngụm cà phê, Tiểu
Thư Tuyết thiên chân khả ái, khiến anh nhớ tới Lâm Tử Hàn phản bội
mình.
Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không chút suy nghĩ nào cho cô
chết, nhưng mà, Lâm Tử Hàn cũng không phải người khác, là người phụ nữ
anh yêu, hơn nữa là mẹ của Tiểu Thư Tuyết.
Dù cho hận cô đến tận xương tủy, anh vẫn không muốn hạ thủ sát hại
cô!