Chương 162: Trở lại Tiêu gia
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Ký Phàm, xem ra lần này là trốn
không thoát, quên đi, cứ tạm thời làm theo an bài đó thôi, dù sao sớm muộn
đều phải đối mặt với chuyện này, trốn cũng không phải biện pháp tốt!
Chỉ là, nghĩ đến Tạ Vân Triết vì mình mà thương tâm đến chết, trong
lòng cô vẫn có chút hơi sợ.
“Chúng ta có thể đi chưa?” Tiêu Ký Phàm hỏi bên tai cô, Lâm Tử
Hàn không tình nguyện gật đầu, ánh mắt rơi vào caravat màu phấn hồng
trên cổ anh, kinh ngạc ngây ngẩn người, anh lại có thể đeo caravat màu
phấn hồng cô mua! Đó là màu phấn hồng anh chán ghét đến cực điểm đó!
Tiêu Ký Phàm mỉm cười, hỏi: “Loại vẻ mặt này của em, là biểu thị
nhìn rất đẹp hay là khó coi?”
Lâm Tử Hàn gật đầu một cái: “Nhìn rất đẹp, so với con chó đeo còn
đẹp hơn nhiều”
“Em nói cái gì?” Vẻ mặt tỏa sáng vừa nãy của Tiêu Ký Phàm lập tức
biến âm u, cô cầm caravat cho chó đeo còn không tính, cư nhiên còn mang
anh so sánh với chó!? Cô chán sống rồi sao?
Lâm Tử Hàn vô tội mà quan sát anh, không rõ bản thân làm sao lại
đắc tội với anh, cô chẳng qua là nói thật mà thôi, xảy ra chuyện gì?
Sự vô tội của cô, khiến Tiêu Ký Phàm nhìn quả thật muốn thổ huyết,
không chấp nhặt với cô nữa, sớm muộn có một ngày anh sẽ điên mất, quên
đi, nhẫn!
Xe đi được hơn mười phút, đi trên một làn đường riêng, Tiểu Thư
Tuyết vui cười ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Lâm Tử Hàn: “Mẹ,
chúng ta đến qua đây tặng hoa cho một dì xinh đẹp rồi”