không muốn xuống xe. Vừa thấy Tiêu phu nhân, lòng cô lại sợ hãi, so với
Tạ phu nhân ba năm trước đây còn kinh khủng hơn!
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, cánh tay dài ôm eo cô, túm cô ra khỏi xe.
“Em không cần ——!” Lâm Tử Hàn hô nhỏ, thân thể bất ổn theo
quán tính mà bổ nhào xuống đất, thẳng tắp nằm sấp trước mặt Tiêu phu
nhân, đau đến chân mày cô nhíu chặt.
Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sững sờ, nhìn nhau lập tức không
rõ là chuyện gì xảy ra.
Lâm Tử Hàn chật vật bò lên từ trên mặt đất, cúi thấp đầu đã trốn ra
phía sau Tiêu Ký Phàm, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn hai người
phụ nữ trước mắt.
Tiểu Thư Tuyết đã trốn sau lưng Tiêu Ký sớm hơn một bước, ôm
chân thon dài của anh thò đầu nhỏ len lén nhìn Duẫn Ngọc Hân, kia là nữ
quỷ trong miệng Vương Văn Khiết, con bé nhớ rõ mà!
Tiêu Ký Phàm buồn cười quay đầu lại nhìn liếc mắt hai mẹ con dàn
hàng phía sau, nói với Tiêu phu nhân: “Mẹ, đây là vị hôn thê của con, tên
Lâm Tử Hàn” Không quay đầu lại, trở tay chụp tới tóm Lâm Tử Hàn
tớitrước mặt anh.
Lâm Tử Hàn bất ngờ đứng vững, gian nan lộ ra nụ cười so với khóc
còn khó coi hơn, lễ phép hô: “Chào Tiêu phu nhân, chào giám đốc Duẫn”
“Là cô?” Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân lại sửng sốt, vô ý thức
nói ra hai chữ này.
Ba chữ vị hôn thê làm đau đớn màng tai Duẫn Ngọc Hân, tuy rằng cô
ta có thể đoán được trong khoảng thời gian này Tiêu Ký Phàm dọn ra ngoài
ở là bởi vì cô. Nhưng cô ta vẫn đang là một lòng đợi chờ, cô ta tình nguyện
tin tưởng Tiêu Ký Phàm chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ sau khi anh chơi chán sẽ
tự động trở lại bên mình.