Chương 189: Thương lượng
“Tử Hàn, tôi tha thứ tất cả những việc em làm trước đó, vì Thư Tuyết,
chúng ta trở lại như trước đây được chứ?” Tiêu Ký Phàm vòng tay qua sau
lưng cô, ôm lấy người cô, ôn nhu, từng cái từng cái giúp cô bộ mặc quần
áo.
Dưới da thịt tuyết trắng, lộ ra dấu vết xanh tím tối hôm qua anh lưu
lại, tối hôm qua, anh thực sự là điên rồi, lại chà đạp cô thành như vậy. Anh
đau lòng dùng đầu ngón tay vuốt ve những dấu vết thuộc về mình kia.
Nhớ, hối hận, chỉ có thể hối hận!
Mỗi một chỗ anh chạm đến, đều có thể khiến cho Lâm Tử Hàn rung
động, để không không thần phục dưới nhu tình mật ý của anh. Lâm Tử Hàn
ngồi thẳng người, một tay đẩy anh ra, tay nhỏ bé hoảng loạn túm lấy chăn
đơn bao chặt người lại.
Giọng nói không mang theo một tia cảm tình thốt ra: “Anh không nên
đụng vào tôi! Tôi cũng không muốn quay lại những ngày sống không bằng
chết trước kia!”
Sống không bằng chết? Cô lại có thể dùng bốn chữ này tới khái quát
cuộc sống trước kia anh cho rằng ngọt ngào?
Thương tâm, vì sao mỗi một câu nói của cô đều làm cho người ta
thương tâm như vậy? Lẽ nào cô thực sự quyết tâm muốn vu cho anh tội
danh “Chết” hay sao?
“Tử Hàn, lẽ nào em sẽ không vì con mà ở lại bên cạnh tôi sao?” Anh
đau lòng nói, con chẳng qua là mượn cớ, không nỡ xa cô, không bỏ được cô
mới là tâm lý chân thực của anh. Mặc kệ cô làm cái gì, anh cũng có thể tha