Anh là sát thủ khát máu, cũng là tổng tài lãnh khốc, lại cũng sẽ có
một ngày vì yêu một người phụ nữ mà hao tổn tinh thần, thật là quá không
nên.
Dòng suối trong veo phản chiếu lại vẻ mặt đau đớn của anh, phóng ra
hàn quang đóng băng ba thước, khiến người ta sợ hãi, làm cho lòng người
đau nhức…
“Nhưng mà một mình mẹ ở nhà sẽ sợ nha” Trên thế giới này chỉ có
duy nhất Tiểu Thư Tuyết không sợ anh, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói,
vẫn ngẩng đầu nhỏ như cũ, tay nhỏ bé quơ cánh tay anh: “Ba ba, con không
muốn ba không vui, con cũng không thể để mẹ khóc”
Một phần mềm mại trong đáy lòng của Tiêu Ký Phàm được sự ôn nhu
làm cho giật mình, yếu ớt cúi đầu, nghênh đón ánh mắt trông mong của
Tiểu Thư Tuyết. Dưới ánh trăng, nước mắt trên mặt Tiểu Thư Tuyết được
chiếu thành từng hạt đậu nhỏ, xé tan trái tim làm người ta đau đớn.
“Ba ba, đừng trách mẹ có được không?” Tiểu Thư Tuyết khóc nức nở
cầu xin, nó không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ân ân oán oán của
người lớn lại há lại là chuyện một đứa trẻ như nó có thể hiểu được? Nó
muốn, chẳng qua là một gia đình hoàn chỉnh, gia đình hạnh phúc, giống như
trước ngày hôm qua!
Tiêu Ký Phàm cười khổ xoa gáy con bé, nhẹ nhàng mà gật đầu một
cái, dắt tay nhỏ bé của con bé, bước trên bờ cỏ dại mọc thành bụi bên khe
suối, bước đến ngôi nhà nhỏ bé kia.
Lâm Tử Hàn ôm chăn nằm trên giường, phòng ngủ nho nhỏ yên tĩnh
thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, một tiếng một tiếng rất
quy luật.
Lần đầu tiên ở nhà một mình trong đêm, cô lại cố không sợ hãi, một
lòng toàn bộ vấn vương trên người Tiêu Ký Phàm. Anh sẽ đi nơi nào? Có
thể xảy ra chuyện gì hay không? Có thể hay không…