không?
Nếu như vậy có thể làm cho anh dễ chịu chút, thống khổ vừa nãy của
cô coi như là đáng giá!
Trong bóng tối, hô hấp của Lãnh Phong thoáng bình phục, hai tròng
mắt như sao lóe ra hai tia sáng lạnh giá băng lãnh đến tận xương, thẳng tắp
chiếu vào đáy mắt Lâm Tử Hàn. Cơ thể lập tức đứng dậy từ trên người cô,
mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài.
Chỉ lưu lại Lâm Tử Hàn cả người bủn rủn không thể động đậy trên
giường lớn, Lâm Tử Hàn yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh biến mất tại
cửa của anh, lời nói gọi anh nghẹn nơi cổ họng, cùng nuốt lòng chua xót
vào trong bụng.
Bóng tối hắc ám bao phủ khắp người cô, gió mát thổi qua song cửa,
thân thể trái tim cô giá băng!
~~~~~~~~~~
Một dòng suối trong veo bên cạnh, thân ảnh hai người một lớn một
nhỏ nghỉ chân dòng suối, ánh trăng nhu hòa rơi trên mặt suối, hiện lên từng
đợt tia sáng óng ánh chói mắt. Ánh trăng kéo dài thân ảnh hai người, màn
đêm có vẻ thờ ơ mà cô tịch.
“Ba ba, mẹ vì sao phải khóc nha?” Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ,
dẩu môi, si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm bên suối nước hỏi.
“…”
Không đạt được đáp lại, Tiểu Thư Tuyết quơ bàn tay anh tiếp tục truy
hỏi: “Ba ba, ba đánh mẹ sao? Ba vì sao đánh mẹ nha?”
Trầm mặc một hồi, khóe môi Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng giật giật,
khẽ thì thào: “Bởi vì mẹ không ngoan”. Thân ảnh cao ngất thon dài đứng
sừng sững dưới màn đêm, lộ vẻ buồn bã. Buồn bã…, loại hình tượng này
thực sự rất không thích hợp với anh!