lên, một bên xé rách quần áo của cô một bên căm giận mở miệng nói: “Lâm
Tử Hàn, em vĩnh viễn đều là người đàn bà của tôi, bây giờ hối hận đã quá
muộn…”
Lâm Tử Hàn luống cuống, ra sức giãy dụa chân tay, lớn tiếng khóc
hô: “Tên khốn, anh buông ra, không nên đụng vào tôi… Cút ngay!”
“Chỉ cho phép Đỗ Vân Phi chạm vào em sao? Em là đồ tiện nhân! Lại
dám lên giường với người đàn ông khác?!” Còn muốn cắt đứt quan hệ với
anh? Còn muốn rời khỏi anh? Một màn trên giường kia lại diễn ra trong đầu
anh, lửa giận càng thêm hừng hực bốc cháy lên. Từng nụ hôn điên cuồng
thô bạo hôn rơi vào trên người cô, bàn tay to tuyệt đối không ôn nhu nắm
xoa mỗi một tấc da thịt trên người cô.
“Buông…” Lâm Tử Hàn khàn giọng kêu to, đau đớn trên người so
ra còn kém hơn đau đớn dưới đáy lòng, đau nhức đồng thời còn không
quên kích thích anh, khiến anh càng thêm chán ghét bản thân.