Trải qua việc sinh hoạt chung nửa năm, từng chút từng chút, đều là
hạnh phúc chồng chất mà thành không phải sao? Nếu như không thích, sao
lại vui vẻ như vậy? Nếu như không thích, lại làm sao có thể không để ý đến
chuyện nguy hiểm tính mạng thay anh đỡ đạn?
Nhưng mà, một màn trên giường anh nhìn thấy ngày hôm nay kia, lại
là sự tồn tại thật sự, hình ảnh đó khiến anh nhiệt huyết sôi trào!
Lâm Tử Hàn chậm rãi lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Em không nói dối,
mỗi ngày em đều chờ mong có thể thoát khỏi bên cạnh anh, mỗi ngày đều
sống trong lời hứa, mỗi ngày đều ở nghĩ tất cả biện pháp lừa anh, thực sự
quá mệt mỏi” Cô nâng hai mắt đẫm lệ lên, nhìn chằm chằm Lãnh Phong
tiếp tục nói, “Chúng ta căn bản là đã sắp duy trì không nổi nữa, vì sao còn
muốn miễn cưỡng ở cùng một chỗ chứ?”
“Một mực miễn cưỡng??” Lãnh Phong buồn bã cười khổ, dưới cái
nhìn của cô, những ngày trôi qua trong nửa năm của bọn họ đều là đang
miễn cưỡng sao? Anh cũng dụng tâm tiến hành mỗi một ngày, hận không
thể tặng cho cô sự vui sướng khắp thiên hạ, tặng cô hạnh phúc khắp thiên
hạ!
“Đúng vậy” Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở miệng: “Chúng ta đã đến
mức cần dùng lời hứa mới có thể duy trì tiếp, cái gì là tình yêu, cái gì cuộc
sống bình dân, tất cả đều là giả, là chúng ta cùng nhau bịa đặt ra. Lãnh
Phong, anh căn bản thoát không khỏi thân phận địa vị của mình, còn vui
đùa em như một vở hài kịch, chơi như thế anh cảm thấy rất vui vẻ sao?”
Lãnh Phong sửng sốt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia hoảng
loạn, tâm trạng khiếp sợ, cô sao lại biết? Anh vẫn đều cho rằng tự mình
giấu diếm rất khá, nghĩ không ra…
Hai tay của anh với lên vai cô, nhìn chằm chằm cô trịnh trọng nói:
“Tử Hàn, anh lừa em là anh không đúng, anh xin lỗi em. Tiêu thị không thể
rời khỏi anh, nhưng anh lại hy vọng em có cuộc sống vui sướng…” Anh