nóng nảy, lần đầu tiên trong đời bởi vì lời hứa bị vạch trần mà chân tay
luống cuống.
Lâm Tử Hàn khóc rống, hai tay bịt kín tai, cô không muốn nghe!
Không thích nghe! Bởi vì mỗi một câu nói của anh đều sẽ làm cho trái tim
cô lắc lư bất định. Cô sợ bản thân sẽ chống đỡ không được, hại anh!
Tất cả những việc Lãnh Phong làm cho cô, trời mới biết cô có bao
nhiêu cảm động! Cô căn bản là không trách anh mà! Là bản thân quá tùy
hứng, quá cố tình gây sự, cứng rắn buộc anh buông tha tất cả.
Mà anh lại có thể đáp ứng với yêu cầu vô lý của cô, mang cô đi tới thị
trấn nhỏ vùng ngoại thành này! Thâm tình như thế, cô tại sao có thể không
cảm động? Tại sao có thể không yêu anh sâu đậm đến chết?
“Anh không cần nói nữa, em căn bản là không quan tâm anh có đang
lừa em hay không, vẫn không có vạch trần anh, là bởi vì sự lừa dối của anh,
có thể giảm bớt cảm giác mang tội của em, em cũng một mực lừa dối anh
mà!”
Lời hứa! Lời hứa không biên giới! Cô đã sắp chết lặng!
“Lãnh Phong! Xin anh hãy thả em đi…”
“Không! Anh căn bản là không tin bất luận một câu nói gì của em!”
“Lãnh Phong, anh thật tàn nhẫn, thật đáng sợ, em chỉ biết anh nhất
định sẽ không đồng ý!”
“Em là mẹ của Tiểu Thư Tuyết, là người đàn bà của anh, sao lại có
thể làm ra chuyện xấu xa như thế?” Dù cho không yêu anh, còn gia đình
này thì sao? Lẽ nào cô sẽ không có một chút cảm giác mang tội sao?
“Em căn bản không phải người đàn bà của anh! Em hối hận vì gặp
phải anh! Hối hận đã sinh ra Tiểu Thư Tuyết! Em vốn không nên sinh nó!”
Lãnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nước mắt bao phủ,
nổi giận túm tay cô, ném lên giường lớn. Thân thể cao to cường tráng đè ép