Chương 232: Nhắc lại chuyện cũ
“Các người không thể yên bình sao?” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu
lên: “Vì sao nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết! Một viên kim
cương mà cướp tới cướp lui, ông cũng không ngại mệt sao? Ông có tiền
như thế, muốn mua bao nhiêu mà chả được!”
Lâm Trúc than nhẹ một tiếng, nhìn cô bất đắc dĩ mở miệng: “Tử Hàn,
việc này con không hiểu, không biết”
“Không phải là Ngôi sao thiên thần sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ!”
Lâm Tử Hàn đi về phía trước một bước quan sát ông, thật thà nói: “Ngôi
sao thiên thần là ông nội Lãnh Phong để lại cho anh ấy, thứ đó có ý nghĩa
lớn với anh ấy, ông vì sao nhất định phải tranh đoạt với anh ấy?”
Tuy rằng cô hận ông từ nhỏ thì bỏ lại mình mặc kệ, nhưng dù sao
cũng là ba ruột của cô. Một người là ba ruột máu mủ tình thâm, một người
là người đàn ông cô yêu, mặc kệ là bên nào bị thương tổn, cũng không phải
điều cô muốn nhìn đến!
Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt cô, Lâm Trúc cười châm chọc một
tiếng: “Còn nói không thích hắn, không thích hắn sẽ không lo lắng thành
như vậy”
“Tôi…!” Lâm Tử Hàn nghẹn lời, oán hận nghiêng mặt qua một bên,
không hề để ý tới ông.
Lâm Trúc hít vào một hơi lần thứ hai, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa,
giữa con ngươi đen tản ra thù hận nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào Lâm Tử
Hàn: “Tử Hàn, nhìn con trở lại Tạ gia, ta vui mừng thay con, Tạ Vân Triết
nhất định sẽ làm con hạnh phúc, như vậy ta cũng an tâm. Mà Lãnh Phong
cũng không phải một người đáng giá giao phó cả đời, hơn nữa lại là kẻ thù
hai mươi năm qua của Lâm gia chúng ta”