là vì nói cho ta biết nhất định phải tìm được Ngôi sao thiên thần, rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra ông ấy đã không có khí lực nói cho chúng ta biết”
“Chỉ là suy đoán sao?” Lâm Tử Hàn sững sờ mở miệng, nghe được
chỉ là suy đoán, trong lòng cô đột nhiên thư giãn một chút ít. Cô hy vọng
suy đoán này là sai lầm, Lâm gia cùng Tiêu gia không có thù hận sâu như
vậy, cho tới bây giờ cũng không có!
Nhưng mà, cô nhớ tới Tiêu Ký Phàm nói qua với cô, Tiêu lão thái gia
sau khi từ Châu Phi về thì hậm hực, từ đó trở đi không ra khỏi nhà. Nếu như
không phải chột dạ, ông ấy vì sao lại không ra khỏi nhà chứ? Nếu như
không phải trong lòng có thẹn, ông ấy sao lại không nói một câu, hậm hực
mà chết!
“Ngôi sao thiên thần có ý nghĩa quan trọng cùng bí mật gì chúng ta
cũng không biết, có lẽ chỉ đơn thuần là một viên kim cương hình quả lê”
Lâm Tử Hàn chỉ nhìn ông, cả kinh có chút nói không ra lời.
Lâm Trúc đứng dậy, vỗ vỗ vai cô ôn nhu nói: “Ta cũng không phải
người đáng chết như con suy nghĩ, ân oán lớn tốt nhất không nên để các con
gánh chịu, cho nên khi phát hiện con là thực sự yêu Lãnh Phong, ta tìm mọi
thủ đoạn cường ngạnh đi bức bách con rời xa hắn. Thế nhưng, nếu như hắn
dám phụ con, nợ mới nợ cũ ta nhất định sẽ đòi lại hắn đầy đủ!”
“Không!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: “Anh ấy không phụ tôi,
thật không có!”
Lâm Trúc chỉ cười khổ một tiếng, cũng không tin lời của cô, nói:
“Con chính là quá thiện lương, cho nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy”
“Tôi không khổ, thực sự, một chút cũng không khổ!” Lâm Tử Hàn
lắc đầu xua tay, trời biết cô bây giờ sống có bao nhiêu khổ. Nhưng mà,
những điều này là do chính cô lấy được, không gì đến Lãnh Phong, cũng
không liên quan gì đến Tạ Vân Triết!