“Hai mươi năm trước bởi vì Ngôi sao thiên thần, phải đưa con cho
người đàn bà kia chiếu cố, không nghĩ tới sẽ làm con chịu nhiều tủi hổ như
vậy, là ba có lỗi với con” Lâm Trúc hổ thẹn vỗ về sợi tóc cô, một thiên kim
tiểu thư bị chà đạp thành như vậy, ông ta thật là có lỗi! Cũng khó trách cô
vẫn không chịu nhận người cha này!
“Ông không phải ba tôi!” Lâm Tử Hàn kéo tay ông từ trên người
mình xuống, hầm hầm nói: “Đừng tưởng rằng nhận thức sai lầm có thể làm
cha, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy!”
“Vậy con muốn thế nào? Con nói đi, ta đều làm theo con” Lâm Trúc
bất đắc dĩ nhìn cô, là ông có lỗi với cô trước, muốn nhận được sự tha thứ
của cô chỉ có thể ăn nói khép nép như thế.
“Tôi muốn ông lập tức đưa tôi quay về khu vực thành thị, còn có, sau
này không cho phép nhúng tay vào cuộc sống của tôi”
“Được, được…” Lâm Trúc vội gật đầu lia lịa, chuyện đơn giản như
vậy đồng ý với cô cũng không sao, về phần có nên nghe theo hay không lại
là một chuyện khác.