Chương 233: Về thôn Ninh Thủy
“Tôi muốn đi bây giờ” Lâm Tử Hàn nói xong, xoay người đi xuống
dưới lầu, điện thoại di động trong túi vang lên lần thứ hai, lại là Tạ Vân
Triết gọi tới.
Lâm Tử Hàn do dự không biết có nên nhận hay không, lại tiếp xúc
đến vẻ mặt mờ ám của Lâm Tử Y, cười tủm tỉm trêu chọc nói: “Chị, là anh
rể nào gọi thế? Có cần em nghe máy hộ không?”
Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn cô, bắt điện thoại nói một tiếng: “Vân
Triết, anh tìm em có chuyện gì?”
Tạ Vân Triết ở đầu kia điện thoại vẫn ôn nhu như vậy, mỉm cười nói:
“Tử Hàn, anh sắp xếp việc hôm nay cho trợ lý, chuẩn bị đưa em đi ra đi dạo
phố, em chờ anh mười phút, anh đang trên đường về nhà…”
“Không cần!” Lâm Tử Hàn vô ý thức kinh hãi kêu một tiếng, kêu
xong mới giật mình cảm giác phản ứng của mình quá lớn, xấu hổ giương
miệng không biết nên nói cái gì.
“Làm sao vậy?” Tạ Vân Triết cứng lại, dự cảm không tốt tập trung
lên đầu, trái tim cũng nguội lạnh theo.
“Em…” Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt vẻ mặt đầy ý cười của Lâm Tử Y,
linh cơ khẽ động, nói: “Bởi vì em hiện giờ không ở nhà, em ra ngoài chơi
với em gái… Không tin anh hỏi Tử Y đi”
Như khoai lang phỏng tay, ném điện thoại di động tới trên người Lâm
Tử Y. Lâm Tử Y không chút hoang mang bắt lấy điện thoại di động, cười hì
hì nói: “Anh rể, anh còn nhớ em không?”
Tạ Vân Triết sửng sốt, lập tức cười tươi: “Em là Tử Y?” Đáy lòng
cũng bắt đầu cởi mở chân tình hơn, thì ra Lâm Tử Hàn thực sự ở cùng một