“Vậy… Bye bye”
“Tạm biệt” Lâm Tử Hàn tắt điện thoại, nặng nề ngồi xuống ghế sofa,
ngắm điện thoại di động có chút tâm phiền ý loạn. Ngày kia là cuối tuần,
dựa theo thường ngày, cô cần trở lại thôn Ninh Thủy.
Cô không muốn để Đỗ Vân Phi biết cô lại từ Tiêu gia chuyển tới Tạ
gia, ở giữa quan hệ tầng tầng lớp lớp này, cô càng không biết nên giải thích
thế nào với Đỗ Vân Phi!
Một lời giải thích không tốt có thể xảy ra nhiều chuyện, cho nên cô
phải cẩn thận một chút!
“Chị, chị rốt cuộc yêu Lãnh Phong nhiều hơn hay là yêu Tạ Vân
Triết nhiều hơn?” Giọng nói hiếu kỳ của Lâm Tử Y cắt ngang tâm tư cô,
Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói: “Chị chỉ yêu Lãnh
Phong”
Một câu nói kia của cô khiến bước đi của Lâm Trúc trên cầu thang
chần chờ một chút, mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Lâm Tử Hàn nghe được
tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là ông ta, mất hứng nói: “Đã chuẩn bị xe
tốt chưa?”
“Con xác định muốn lập tức đi?” Trên mặt Lâm Trúc có sự không
muốn rõ ràng, nhìn chằm chằm cô nói.
“Tôi không cần về nhà với con sao?” Lâm Tử Hàn cố ý nói rõ không
muốn, cô mới không cần sớm tha thứ cho ông ta như vậy! Tha thứ cho ông
ta như thế thì quá không cá tính, quá tiện nghi cho ông ta!
Lâm Trúc trầm ngâm hai giây, ngẩng đầu lên nói: “Con đi đi, xe đã
chuẩn bị tốt” Nói xong dùng cằm chỉ ra cổng chính. Nhanh như vậy? Lâm
Tử Hàn nghi ngờ đi ra ngoài, ngoài cửa quả nhiên có một chiếc xe xa hoa
đang chờ đợi mình.
Cô quay đầu lại, nói lời “Cám ơn” với Lâm Trúc sau đó đi về phía xe.
Lâm Tử Y đuổi ở phía sau vọt ra, tiến vào từ một cánh cửa khác, nói: “Chị,