quan tâm”
Đỗ Vân Phi tức giận gật đầu, trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng
nghiến lợi nói: “Được! Hy vọng các anh lần này có thể có chút thu hoạch,
hừ!” Xoay người, cất bước đi ra ngoài.
Đi tới trước bàn làm việc, nắm tay hung hăng nện ở trên mặt bàn, một
chút hắn cũng không cảm thấy đau nhức, cái này không trút ra, cũng không
thể đánh tan tia lửa giận của hắn.
Không cho hắn đi? Tốt thôi! Lẽ nào chính hắn sẽ không đi sao? Cười
lạnh một tiếng, lấy súng ống trong ngăn kéo chèn vào eo, nổi giận đùng
đùng đi đến cổng chính.
Người ở bên trong tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, đột nhiên đi ra
ngoài phòng làm việc nói với hắn: “Đỗ Vân Phi! Cho cậu cơ hội lần này,
nhớ kỹ đừng liên lụy đến cả cục!”
Đỗ Vân Phi vui vẻ, chào cấp trên đẹp trai theo nghi thức quân đội:
“Rõ!”
Cấp trên chỉ không tình nguyện gật đầu một cái, vẫy tay với nhân
viên sớm đã chuẩn bị tốt một cái, giương giọng nói: “Xuất phát!”
Mọi người trăm miệng một lời đáp lại, nghiêm chỉnh huấn luyện
phóng đi tới cổng , chuẩn bị mở cửa xe cảnh sát.
XXXXXXXXXX
Nhà kho phế thải rất an tĩnh, căn bản đúng là nhìn không ra nơi này
có người đang ở đây, Lâm Tử Hàn lần mò rồi nhanh chóng đi vào.
Cầu thang dưới chân không yên ổn làm cho cô vấp lên vấp xuống, vài
lần thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Cô thậm chí hoài nghi Đỗ Vân Phi có
tính sai chỗ hay không, Lâm Trúc căn bản không tới nơi này?
Bò lên tầng ba, giữa lúc cô còn đang do dự phải đi lên trên hay không
nữa thì bị một gã đàn ông dùng súng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cô
dọa cho lại càng hoảng sợ.
Nhìn ra được, đó là một người canh gác, Lâm Tử Hàn lui ở trong góc,
trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ cô có thể
khẳng định chính là mình không tìm sai chỗ, Lâm Trúc nhất định ở bên
trong này.