cũng không không nỡ thôi!”
Lâm Trúc kinh hãi trong lòng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh,
cân nhắc ý những lời này của anh. Lẽ nào nha đầu kia đã nói cho cậu ta
biết, sự thực ông là cha của nó? Làm sao có thể? Nó luôn luôn kinh bỉ
người cha này, lại đã cảnh cáo ông không cho phép lộ ra ngoài, nó sao có
thể nhắc tới mình trước mặt người khác?
Sự hoảng loạn của ông ta không tránh được hai mắt của Lãnh
Phong, tiếp tục cười lạnh nói tiếp: “Lâm ca, ông lúc này đây tính toán sai
rồi, bởi vì tôi cũng không giống như ông dự liệu sốt ruột bất an, hổn hển,
xung động xông tới như vậy”
“Nếu biết, vì sao còn dám tới? Sẽ không sợ tôi giết cậu sao?”
Lâm Trúc cưỡng chế kinh ngạc xuống dưới đáy lòng, liếc anh nói.
“Giết tôi, dù sao cũng phải có một lý do chứ?”
“Cậu đùa bỡn con gái tôi, lý do này đủ cường đại không?” Lâm
Trúc giơ tay phải lên, nhằm họng súng ngay giữa mi tâm của anh.
Xung quanh đột nhiên “Vù vù vù” vây thêm một đám người mặc
đồ đen, vô số họng nhắm ngay đầu Lâm Trúc, Lâm Trúc kinh hãi, lúc này
mới phát hiện người của mình đã bị đối phương khống chế hoàn toàn.
Thật đáng chết! Ông cho là có lá bài Lâm Tử Hàn này, dễ dàng
lấy tính mạng Lãnh Phong, cho nên mới thiếu cảnh giác như thế, cho Lãnh
Phong một cơ hội phản công.
“Người không phạm ta ta không phạm người, ông đã muốn đẩy
tôi vào chỗ chết, tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay với ông” Trên khuôn
mặt anh tuấn của Lãnh Phong xuất hiện một chút biểu tình tàn nhẫn.
Đến gần ông ta, thản nhiên nói: “Trước khi ông chết, tôi muốn
làm sáng tỏ một việc với ông, tôi không đùa bỡn Tử Hàn, tôi vẫn yêu cô
ấy…”
“Hừ! Loại lời nói dối này tôi không có ý nghe tiếp nữa, giữa tôi
và cậu, cuối cùng có một người phải biến mất. Ngày hôm nay cậu có cơ hội
diệt trừ tôi, tốt nhất không nên do dự, bằng không ngày sau hối hận không
kịp”