Tiêu Ký Phàm! Anh không thể tranh với anh ấy, vĩnh viễn cũng
không có khả năng tranh với anh ấy, anh ấy đã từng bước tiến trụ vào trong
lòng Lâm Tử Hàn, mặc cho anh chen như thế nào cũng không khả năng
chen qua anh ấy được!
Anh có mấy trăm cái không cam lòng, không muốn, nhưng, anh phải
tác thành cho bọn họ, tất cả thống khổ, lưu lại cho một mình anh là được.
Lâm Tử Hàn ghé vào bên giường, thời điểm khóc sắp ngất đi, cửa
phòng ‘Rầm’ một tiếng bị đẩy ra. Thân ảnh cao ngất của Tạ Vân Triết đứng
ở cạnh cửa, trên mặt đã không có thống khổ, không có không cam lòng, cho
nên cảm xúc nhất thời bị anh đè xuống đáy lòng. Chỉ có giọng nói run nhè
nhẹ kia lộ ra một chút cảm xúc: “Tử Hàn, em đi đi, trở lại bên người Tiêu
Ký Phàm đi”
Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, anh đang nói cái gì? Cô
vừa rồi nghe lầm cái gì sao?
Tạ Vân Triết gắt gao nhìn gần cô, lặp lại nói: “Chúng ta ly hôn, từ
ngày mai em tự do”
“Anh nói là thật sự? Vân Triết, anh bây giờ tỉnh táo không? Đang nói
đùa sao?” Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác theo dõi anh
nói, vẫn không chịu buông tay anh, lại có thể đồng ý thả cô đi? Cô không
thể tin được!
“Anh rất tỉnh táo” Tạ Vân Triết tiến lên từng bước, cúi người ôm lấy
cô, nhẹ nhàng đặt trên giường lớn. Thâm sâu dừng ở cô: “Chuyện anh đồng
ý với em nhất định sẽ làm được, em cũng phải đồng ý với anh một chuyện”
“Cái gì...?” Lâm Tử Hàn mờ mịt theo dõi anh.
“Về sau không cho phép khóc” Anh dùng khăn tay lau đi nước mắt
trên mặt cô, anh chỉ có một yêu cầu này, nếu cô thích Tiêu Ký Phàm, cũng
muốn bên người Tiêu Ký Phàm, không có lý do lại khóc không phải sao?
Lời nói của anh, lại làm cho Lâm Tử Hàn rơi nước mắt càng nhiều
hơn, Tạ Vân Triết! Anh là muốn cô áy náy đến chết sao? Vì sao lại chỉ đưa
ra loại yêu cầu này!
“Anh chỉ có một yêu cầu này, chẳng lẽ em làm không được sao?” Tạ
Vân Triết bóp cánh tay cô gầm nhẹ, cô lại rơi nước mắt! Lại là nước mắt!