“Tôi đem bán đi, bán được bốn trăm tệ, nếu không thì tôi đem tiền trả
lại ông, ông thả tôi ra đi” Lâm Tử Hàn phóng khoáng nói, vẫn là không gây
truyện là tốt, nhanh rời khỏi chỗ nguy hiểm này.
“Cô thực sự không có thấy bất kỳ loại đá hoặc một cái gì đó sao?”
“Tôi thề với bóng đèn, nếu như tôi có nửa câu nói dối, tôi cả đời sẽ
không bao giờ kết hôn!” Lâm Tử Hàn giơ tay phải lên nói.
Phía trước truyền đến tiếng cười trêu đùa, ánh mắt Lâm Tử Hàn nhìn
qua hõm vai Lâm ca, tiếp xúc được ánh mắt của Lãnh Phong. Tâm trạng
chán nản, cô rất nhanh sẽ chết, anh ta còn cười được, nếu như ngày đó
không phải anh ta, cô có cầm sai túi xách sao?
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một động tĩnh.
“Chết tiệt! Mau bỏ đi!” Lâm ca ra lệnh một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ
cảm thấy bóng người chuyển động, căn bản ở trong phòng trong nháy mắt
không có hình bóng của người áo đen nào.
Ngay sau đó trước mắt tối sầm, hé ra một khuôn mặt đẹp trai, trên
môi có cái gì ấm áp nhúc nhích. Cô kinh hãi trợn trừng hai mắt, chuyện gì
sảy ra?
Nghe tiếng cửa mở phía sau, Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, tay ôm
eo Lâm Tử Hàn hôn vào càng sâu.
Đỗ Vân Phi vừa vào cửa liền thấy hai người cùng một chỗ ôm hôn,
tâm trạng kinh ngạc, quên luôn việc thu hồi lại súng nhắm về phía hai
người. Rõ ràng vừa nãy nhận được tin tức nói nơi này có phần tử không hợp
pháp hoạt động, làm thế nào…
Rút súng đang chuẩn bị bước ra ngoài, khóe mắt nhìn vào trang phục
làm việc của Lâm Tử Hàn. Tâm tình hồ nghi, anh ta chậm rãi đi đến phía
hai người.
“Cảnh sát Đỗ hóa ra có sở thích nhìn người khác thân thiết à”. Một
lúc lâu, tới khi Lâm Tử Hàn sắp hít thở không thông, Lãnh Phong cuối cùng
cũng buông cô ra, mắt chứa ý cười liếc nhìn Đỗ Vân Phi, ánh mắt cuối cùng
nhìn vào súng trên tay anh, ý cười càng nhiều.
Đỗ Vân Phi ngạc nhiên mà nhìn Lâm Tử Hàn, quả thật là cô ấy?!