“Vâng, đây là thẻ phòng”. Nhân viên tiếp tân giao cho cô thẻ phòng,
Lâm Tử Hàn cúi đầu nhìn. Phòng 2017.
“Xin hỏi bà có điều gì cần nữa không?”
Lâm Tử Hàn do dự nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Tìm
cho tôi một người đàn ông lên đây, phải đẹp trai và phục vụ tốt nhất”.
“A?” Nhân viên tiếp tân sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười nói:
“Hiểu”.
Ánh mắt Lâm Tử Hàn như muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn xuống,
nhân viên tiếp tân liếc mắt, tâm trạng buồn bực, không phải là kêu 1 con vịt
thôi, cần gì phải lo lắng quá? Nhưng mà mặt mình tại sao lại nóng thế?
Nhấc chân như chạy trốn tới thang máy. Trời ạ, thực sự là ngại chết đi được.
“Hãy nhìn đi, cưới vào nhà giàu có không nhất định là có hạnh
phúc”. Nhân viên lễ tân cùng mấy người khác cười nói, mấy vị mỹ nữ che
miệng mà cười.
Cửa tự động lần thứ hai mở ra, ánh mắt mấy nhân viên nữ tiếp tân lại
một lần nữa bị người vừa tới hấp dẫn. Người đàn ông xuất hiện trước mắt
rất đẹp trai. Vóc người cao gầy, thể trạng cường tráng, một thân quần áo
màu đen được thiết kế thỏa đáng.
Đôi mắt tối, ánh mắt lấp lánh có thần, ngay cả bộ dạng bước đi cũng
mê người.
Cánh tay người đàn ông chạm vào khẩu súng lục đặc biệt, mỉm cười,
cửa cảm có vẻ như không có cách nào nhận biết được súng.
“Hãy cho tôi một gian phòng tốt nhất”. Khóe môi anh khẽ nhếch, các
nhân viên tiếp tân như rơi vào mộng ảo trước nụ cười gợi cảm đó.