Tại hành lang lúc đó. Lâm Tử Hàn vẫn cúi thấp đầu thiếu chút nữa va
phải một người, cô kinh ngạc, may là Từ Nhạc Phong nhanh tay lẹ mắt mà
kéo cô lại.
Vương Văn Khiết nhìn ba người cười cười xem như là chào, mắt rùng
mình, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn giận dữ nói: “Lâm Tử Hàn! Em có ý
kiến gì với chị thì nói đi, đừng chơi đùa chiêu này!”
Lâm Tử Hàn cả người nịnh nọt mà hi hi cười nói: “Xin lỗi chủ tử, tiểu
nhân nào dám đùa ngài đâu? Chủ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, hoa nhường
nguyệt thẹn…”.
“Câm miệng!” Vương Văn Khiết chịu hết nổi mà cắt đời lời hư tình
giả ý của cô, lướt qua phía thang máy mà cô vừa đi qua.
Lâm Tử Hàn vừa mới giơ chân lên định đi, phía sau truyền đến tiếng
mệnh lệnh của Vương Văn Khiết: “Đứng lại!”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, quay người lại không giải thích được mà nhìn
chị ấy. Vương Văn Khiết cho tay vào trong túi lấy ra chìa khóa xe, ném qua
tay cô, nói: “Thời gian tan ca buổi trưa giúp chị mang xe đi đổ xăng”.
“Vâng, chủ tử” Lâm Tử Hàn nhận chiếc chìa khóa xe vui vẻ đáp.
“Này, Văn Khiết, Tử Hàn hình như là trợ lý của anh đó?” Từ Nhạc
Phong không quen nhìn kiểu Đại tỷ của Vương Văn Khiết, nhìn chằm chằm
cô trêu ghẹo nói.
Vương Văn Khiết ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn về phía Lâm Tử Hàn
cười nói: “Bảo bối, không ai biết thương em, ngoan, nói một chút lời hữu
ích đi”.