“Không đưa, tôi còn không đưa bức ảnh này của anh gửi cho Văn
Khiết đâu”. Lâm Tử Hàn xoay người trở lại để tránh khỏi cuộc tấn công của
hắn ta.
Cứng rắn không được, chỉ có thể chuyển sang mềm, Lưu Bằng biết
Lâm Tử Hàn là kiểu người điển hình mềm không ăn chỉ ăn cứng, khuôn mặt
hòa hoãn hơn, dùng giọng nói cầu xin tiếp cận cô nói: “Tỷ tỷ tốt, em sẽ xóa
ảnh chụp đi chứ, tính tình Văn Khiết em cũng đã biết, cũng có thể hủy bỏ”.
“Biết sao anh còn dám ăn vụng sau lưng chị ấy ”. Lâm Tử Hàn liếc
mắt mỹ nữ phía sau hắn ta, cười thân mật hạ giọng nói: “Nói cho anh biết
một bí mật nhỏ, cô ta không xinh đẹp như Văn Khiết”.
Lưu Bằng cũng không có tâm tư nói đùa cùng cô, vẻ mặt đau khổ cầu
xin: “Đêm nay anh muốn đưa Văn Khiết đi chọn nhẫn, em cũng đừng gây
thêm phiền hà có được hay không?”
“Cái gì?” Mỹ nữ phía sau hét lên một tiếng, đứng trước người Lưu
Bằng, giơ tay lên tức giận tát lên má trái của hắn ta, mắng: “Anh dám gạt
tôi!?”
Lưu Bằng bị đánh cho sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm
mỹ nữ đang tức giận.
Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt lui cổ lại, may mà đèn đỏ phía sau đã
chuyển thành đèn xanh, cô áy náy bỏ tay Lưu Bằng ta, bắt đầu chạy về phía
xe.
Phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Lưu Bằng: “Lâm Tử Hàn,
nếu như đêm nay Văn Khiết tức giận, anh không để yên cho em”.
“Tôi không muốn nói với anh”. Lâm Tử Hàn ló người ra ngoài, mỉm
cười giả một mặt quỷ vẫy tay với hắn, hình bóng Lưu Bằng liền bị đoàn xe
bao phủ lấy.