<><><><><>
Khi trở về từ phòng khách hàng, đã là thời gian cơm trưa, xe bị Tiêu
Ký Phàm mang đi, không có cách nào khác, Từ Nhạc Phong cùng Lâm Tử
Hàn chỉ có thể bắt xe đi trở về.
Chính là bây giờ là thời gian xe taxi giao ban, xe cũng bắt không
được, Từ Nhạc Phong nhìn vào bảng nói: “Chúng ta trước tiên tìm một chỗ
ăn cơm đi”.
“Theo lời anh thôi”. Lâm Tử Hàn thờ ơ nói.
Từ Nhạc Phong khẽ cười một tiếng, dẫn cô đi đến giữa phố sầm uất,
cuối cùng chọn được một quán trà và đi vào bên trong ăn.
Hai người chọn chỗ tương đối an tĩnh ngồi xuống, bồi bàn lễ phép đi
tới: “Chào buổi trưa, xin hỏi hai vị muốn ăn cái gì?”
Lâm Tử Hàn lật xem các món ăn đắt tiền, do dự không biết nên gọi
như thế nào, Từ Nhạc Phong nhìn cô, mỉm cười nói với bồi bàn: “Cho tôi
hai phần đặc sản của quán thôi”. Ngay cả menu cũng không thèm xem qua.
“Vâng. Xin chờ một chút”. Bồi bàn quay người rời đi.
“Hình như rất đắt tiền”. Lâm Tử Hàn nói, chỉ là một phần đồ ăn mà
thôi, nhưng phải đắt hơn gấp ba bốn lần so với bên ngoài.
“Con người dĩ thực vi hiên. Ăn uống không thể dè dặt”. Từ Nhạc
Phong cười vang nói, con người sống cả đời không dễ dàng, khi có thời
gian có thể ăn đương nhiên không thể ngược đãi bản thân, đây là quan điểm
tới bây giờ của anh.