nhỏ đuổi theo.
“Đạo diễn Từ…” Cô chần chờ mở miệng, bộ dạng do dự muốn nói lại
thôi.
Từ Nhạc Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, mỉm cười trêu chọc:
“Thế nào? Muốn biểu lộ gì với anh?”
Ai muốn biểu lộ với anh chứ! Lâm Tử Hàn mắng trong lòng, nhưng
miệng lại cuống quít nói: “Em nghĩ muốn nhờ anh giúp cho em một việc”.
“Em nói đi”.
“Nếu như giám đốc Duẫn hỏi về bản kế hoạch với công ty Dĩ Tinh,
anh có thể nói anh đã cho em mượn tài liệu trên máy tính được không”.
Lâm Tử Hàn đuổi theo đến bên cạnh anh, cầu xin.
Từ Nhạc Phong không hiểu mà nhìn cô, nói: “Vì sao? Rõ ràng là Ký
Phàm đưa cho em”.
“Em không muốn làm cho giám đốc Duẫn hiểu lầm thôi, cô ấy hiện
tại có thành kiến rất lớn với em, nếu như biết là tổng tài đưa cho em khẳng
định là tức giận đến ngất xỉu đi”. Lâm Tử Hàn ai thán thở dài.
Từ Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm, sau đó mỉm cười, nói: “Ký Phàm
đối với em rất tốt”.
“Anh ta chỉ là không muốn lãng phí tiền điện thôi”. Hôm qua anh ta
nói như thế, nhưng nhớ tới anh ta đưa cô về nhà, trong lòng của cô vẫn còn
rất cảm kích.
Lãng phí điện? Từ Nhạc Phong lắc đầu rồi bật cười, theo quan điểm
của anh, việc này hình như không đơn giản như vậy đâu?
“Yên tâm, anh sẽ giúp em”