Khi Duẫn Ngọc Hân làm bộ muốn đánh cô cái thứ hai, bị Từ Nhạc
Phong vội vàng xông lên kéo lại, vội la lên: “Ngọc Hân, em nói cái gì? Đỗ
Oánh Oánh không quay?”
“Đều là cô ta làm hại!” Duẫn Ngọc Hân giả bộ một dạng tủi thân.
“Tôi không có”. Mắt Lâm Tử Hàn đỏ ngầu, vô tội mà lắc đầu, căn bản
là không liên quan đến chuyện của cô. Liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, người
phía sau mang vẻ mặt tức giận mà nhìn cô.
“Cô còn dám nói cô không có? Đỗ Oánh Oánh chạy đi để làm chi?
Còn không đều là bởi vì cô đổ cà phê lên người ta? Bây giờ được rồi! Cô để
tôi trong vòng ba mươi phút làm sao tìm người đây!?” Duẫn Ngọc Hân lớn
tiếng.
Lâm Tử Hàn cố nén lệ, quay người hướng tới sân khấu chạy đi.
“Tử Hàn!” Từ Nhạc Phong đuổi theo vào trong, nhìn xuống gò má
đang rơi lệ của cô, không đành lòng trách cứ tiếp, chỉ là nhẹ giọng hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
“Em cũng không biết”. Lâm Tử Hàn lắc đầu, lấy tay lau đi nước mắt
trên mặt.
“Hỏng bét, vậy phải làm sao bây giờ!” Từ Nhạc Phong gấp đến độ
giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ đổ thừa tại Duẫn Ngọc Hân kia, làm sao
tìm được một người nhỏ mọn như vậy đến.
“Đạo diễn Từ, trang phục diễn xuất của cô Đỗ tới rồi!” Một cô gái
đang cầm trang phục đi tới nói, cô ta cũng không biết vừa sảy ra chuyện gì.
Từ Nhạc Phong nhìn một bộ trong phục diễn xuất, bất đắc dĩ nói:
“Không cần”.
“A?” Cô gái không hiểu mà sững sờ tại chỗ.