“Không thể!” Thanh âm lạnh lùng vang lên, Duẫn Ngọc Hân lướt qua
cô, quay về phòng làm việc.
“Người phụ nữ xấu xa!” Dưới đáy lòngLâm Tử Hàn chửi một câu, cô
ta trong phút chốc cũng không muốn cô sống dễ chịu! Tiêu thị nhiều nhân
viên vệ sinh như vậy, làm sao có thể thiếu chứ! Nhất định là cố ý!
Tiểu Thư Tuyết của cô thật đáng thương, lại phải tăng ca theo mình,
nghĩ tới đây, cô lại đột nhiên lại có loại kích động muốn khóc thật lớn.
Sau khi tan ca, Lâm Tử Hàn quả nhiên bị chị Lệ gọi vào tổ Vệ sinh,
qua việc chuyển công tác, chị Thanh khách khí hơn với cô .
Khi đang quét sân khấu chữ T, điện thoại của Vương Văn Khiết gọi
tới, để cho cô ra cửa đón người.
“Mẹ, dì Văn Khiết nói mẹ chọc vào nữ quỷ, có đúng hay không?”.
Khi trên đường quay về hiện trường lễ phát hành, Tiểu Thư Tuyết ngửa đầu
hỏi.
Lâm Tử Hàn vội làm động tác im lặng đối với con bé, hạ giọng nói:
“Không được nói lung tung, cẩn thận bị nữ quỷ nghe thấy được sẽ ăn con”.
“Mẹ, con muốn nhìn một chút nữ quỷ là dạng gì”.
“Nữ quỷ sẽ ăn thịt người, con không thể nhìn”.
“A”. Tiểu Thư Tuyết nghĩ đến mà sợ lui lui cái cổ, Lâm Tử Hàn len
lén nắm tay con bé chuồn mất tiến về phía hậu trường. Bởi vì dựa theo quy
định công ty, người nhà không có khả năng tùy tiện vào công ty.
“Thư Tuyết ngoan, ngồi ở chỗ này không được di chuyển, chờ mẹ trở
về biết không?” Cô nghiêm túc mà dặn dò.