“Mẹ!” Tạ Vân Triết giúp cơ thể của bà ổn định, lo lắng mình không
phải người hai đầu, chỉ có thể trừng lên hét lớn với ông Lý: “Mau dừng tay
lại cho tôi!”
Ông Lý không biết nên nghe lời ai, giơ cây gậy lên cao cũng không
biết có nên đánh xuống hay không. Lâm Tử Hàn cảm giác xung quanh bắt
đầu hoảng loạn, nguyên nhân chỉ là đau xót thôi? Cô khóc lớn lên, bò qua
thân ảnh của người phía trước, dừng lại dưới chân của một người, khó khăn
dùng tay nhỏ bé đã dính máu của mình vịn lên ống quần dài, vô lực mà cầu
xin: “Van xin mọi người tha cho con của tôi!”
Nâng mắt lên trông mong nhìn chằm chằm vào trước mặt người đàn
ông mạnh mẽ đẹp trai, cô muốn nhìn gương mặt của mình, của anh ta, lại
không ngừng quơ quơ, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì nữa.
Tiêu Ký Phàm thờ ơ tiến đến gần, khuôn mặt bình thản vô tình nhìn
trận đánh vừa qua, không chỉ bởi vì tiếng khóc kia mà thay đổi.
Anh hạ mắt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang rất bẩn của cô,
khuôn mặt kia, nhìn không ra xấu hay đẹp, máu loãng cùng nước bùn che đi
dung mạo của cô. Chỉ có cặp mắt kia là ngay thẳng, tràn đầy khuất phục,
cầu khẩn, hi vọng…
Đáy lòng Tiêu Ký Phàm không có lý do nào bỗng dưng giật mình, có
vẻ như sợ linh hồn sẽ bị tròng mắt ấy của cô hút vào, nhanh chóng di
chuyển tầm mắt từ trên mặt cô sang hướng khác. Anh cúi người, tàn nhẫn
lấy tay cô đang bám trên ống quần mình ra, anh sẽ không giúp cô, cho tới
bây giờ xen vào việc của người khác không phải ham muốn của anh.
Tay Lâm Tử Hàn rũ xuống, chán nản, ở Lâm gia không có ai thương
cô, Tạ gia càng không thể có, cô nên sớm nghĩ đến điều này.