Gã đàn ông đầu hói sửng sốt, sau đó nhìn thấu qua trên người của cô,
vẫn là nụ cười dâm đãng như cũ nói: “Vậy sao? Để anh kiểm tra, vừa nhìn
vừa ngửi, xem có đáng giá hay không, hợp giá đêm nay đi cùng anh”. Khi
đang nói chuyện, tay heo không quên mò mẫm vuốt ve bộ ngực cô.
Lâm Tử Hàn kinh hãi, không kịp suy nghĩ hậu quả, ném menu lên
trên đầu hói của lão ta, tức giận nói: “Ông muốn chết sao?”
Gã đàn ông đầu hói đau nhức, kêu to lên một tiếng, ôm đầu một cách
giận dữ bắt lấy tay cô, Lâm Tử Hàn lùi về phía sau một bước, tránh khỏi lão
ta.
“Con ranh…!” Gã đàn ông đầu hói nguyền rủa một tiếng, gã đang
muốn tiến lên bắt lấy Lâm Tử Hàn, may là quản lý nhà hàng vội vàng tới
kéo lại.
Lúc này, Lâm Tử Hàn trở thành tiêu tiểm của mọi người, mấy trăm
ánh mắt chăm chú nhìn lên trên người cô.
“Nhanh đến xin lỗi khách hàng”. Quản lý nhà hàng trừng mắt nhìn
chằm chằm vào Lâm Tử Hàn ra lệnh.
“Là ông ta ra tay trước đó chứ”. Lâm Tử Hàn cuống quít giải thích,
rất sợ quản lý đuổi việc cô trong cơn tức giận , cô sẽ thê thảm.
“Cô ta nói dối” Gã đàn ông đầu hói không biết xấu hổ mà nói.
“Xin lỗi” Quản lý ra lệnh một lần nữa.
Lâm Tử Hàn tức giận, không phải lỗi của cô, vì sao cô phải xin lỗi?
Lẽ não bởi vì đây là các ngành dịch vụ, nhất định phải chịu loại uất ức này
sao?