“Phu nhân, cháu không nghĩ qua phải gả vào Tiêu gia, cũng không
quyến rũ tổng tài” Lâm Tử Hàn phản bác, có tiền thì rất tốt sao? Có tiền có
thể tùy tiện vũ nhục người ta sao?
Trên thực tế, cô cũng căn bản là không quyến rũ ai, Tiêu Ký Phàm
thích cô, chính là sai lầm của cô sao?
“Nói như thế này là Ký Phàm theo đuổi cô?”
“Cháu…” Trái tim Lâm Tử Hàn đông cứng lại, rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra chính cô cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chính cô cũng bị hai thân
phận của Tiêu Ký Phàm làm cho mê đảo. Rốt cuộc là làm sao yêu anh, cô
cũng không rõ!
“Bác gái, cô ta đơn giản nhất định là muốn tiền của Tiêu gia mà thôi,
chúng ta đưa cho cô ta một số tiền để cho cô ta rời khỏi Ký Phàm thì tốt
rồi” Duẫn Ngọc Hân vẫn trầm mặc nãy giờ nói, nếu như có thể khiến cho
Lâm Tử Hàn rời khỏi Tiêu Ký Phàm, mặc kệ muốn cô ta làm cái gì, tốn bao
nhiêu tiền cô ta đều nguyện ý.
“Không có đạo lý này!” Tiêu phu nhân bất mãn trách cứ: “Tiêu gia
dựa vào cái gì phải cho cô ta tiền?” Bà cũng không tin mình không đối phó
được với một tiểu nha đầu!
“Tôi không cần tiền của các người!” Lâm Tử Hàn lạnh lùng nói, tiền
là một thứ tốt, cô xác thực cũng rất thiếu, nhưng mà cô chịu không nổi biểu
hiện của những người giàu có này.
“Vậy cô muốn cái gì?” Duẫn Ngọc Hân vội la lên.
“Mặc kệ cô muốn cái gì, Tiêu gia cũng sẽ không cho, một phân tiền
cũng sẽ không cho cô!” Tiêu phu nhân không ủng hộ cách làm của Duẫn
Ngọc Hân.