“Tiểu Thư Tuyết nhà chúng ta mới không phải con ghẻ! Mẹ vĩnh viễn yêu
con”
“Mẹ, nếu như mẹ yêu con phải đi mua tiểu ngư ngư trở về cho con
nha” Tiểu Thư Tuyết tại trong lòng cô ngẩng đầu nhìn cô lớn tiếng nói.
Lâm Tử Hàn chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, lại mua tiểu ngư ngư.
“Bảo bối, con không biết chăm sóc cá, trồng hoa có được hay không? Hoa
trồng thé nào cũng sẽ không chết”.
“A” Tiểu Thư Tuyết không cam lòng không nguyện mà “a”một tiếng.
“Bảo bối thật ngoan!” Lâm Tử Hàn hung hăng hôn trên mặt nó một
cái, ôm nó vào trong phòng, khi đi vào phòng ngủ, bị chuyện dị thường
Tiêu Ký Phàm xuất hiện ở bên trong lại càng hoảng sợ.
Vô ý thức thốt ra: “Anh tại sao lại ở chỗ này?” Tiêu Ký Phàm một
thân quần áo đen lười biếng ngồi ở trên ghế sofa đọc tạp chí trong tay.
“Ba ba Tiêu mang trư trư, còn có cẩu cẩu cho con”. Tiểu Thư Tuyết
nâng a trư, a cẩu trên bàn, vui vẻ nói, lần trước kéo trở về đều bị Vương
Văn Khiết đập bể nát, Tiêu Ký Phàm liền mua cho nó nhiều thứ hấp dẫn về.
Lâm Tử Hàn vỗ vỗ đầu con bé, biểu thị cô đã thấy được, ánh mắt lại
phút chốc cũng không có rời khỏi Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm “Soạt” một
tiếng khép tạp chí trong tay lại, khẽ cười nói: “Em không nên trốn tránh
anh, anh chỉ muốn tự mình tới nhà thăm em một chút mà thôi”.
“Tôi có xinh đẹp gì đâu” Lâm Tử Hàn tức giận nói, nhớ tới Duẫn
Ngọc Hân cùng Tiêu phu nhân vũ nhục mình, trong lòng của cô lại tức giận.
“Ai nói em không có gì xinh đẹp chứ” Tiêu Ký Phàm đứng dậy,
chậm rãi đã đi tới bên cô, nâng tay chạm vào mặt cô, nhắm ngay môi của
cô hôn sâu.
“Cút ngay!” Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa, giãy dụa, cô đã quyết định
không hề có bất luận liên quan gì với anh, vì sao còn muốn tìm đến cô, còn