Đỗ Vân Phi kinh ngạc nhìn cô, anh không nghe lầm chứ? Cô ấy đồng
ý với đề nghị của mình? Anh mừng rỡ ôm cổ cô, kích động mà mở miệng:
“Tử Hàn, em thực sự đồng ý rồi?”
“Thật tốt quá, Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi vui sướng đến thân thể run rẩy
lên, chỉ là, vì sao có dịch thể ấm áp trượt vào cổ của anh chứ?
Anh thoáng đẩy thân thể của cô ra, không giải thích được mà nhìn
chằm chằm cô: “Tử Hàn, em sao lại khóc?”
“Em…” Lâm Tử Hàn lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà lắc đầu,
cô không thể nói cho anh biết nguyên nhân, bởi vì cô cảm giác mình đã rất
có lỗi với anh.
Dù cho cô không nói, Đỗ Vân Phi cũng ít nhiều có thể đoán được là
nguyên nhân gì, bàn tay nâng mặt của cô lên, dè dặt mà hỏi thăm: “Là bởi
vì Lãnh Phong đúng hay không? Em yêu hắn ta đúng hay không?”
Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà theo dõi anh, hóa ra anh cũng biết!
Mặc kệ cô có yêu Lãnh Phong hay không, Đỗ Vân Phi đều cảm thấy
không sao cả, chỉ cần cô đồng ý gả cho anh, anh tin tưởng một ngày nào đó
có thể đến được trái tim cô.
“Tử Hàn, Lãnh Phong không phải người em nên yêu, anh rất vui có
thể thấy em nghĩ thông suốt, anh sẽ cho em thời gian, cho em quên hắn”
Đúng vậy, Lãnh Phong không phải người cô nên yêu, trên thế giới
này, nào có nhiều truyện cổ tích như vậy? Cô đã trưởng thành, cũng nên
nghĩ thông suốt chuyện này!
“Biết em yêu anh ta, vì sao còn muốn kết hôn với em?” Sự bao dung
của anh, chỉ biết khiến cho cô càng thêm hổ thẹn mà thôi.
“Bởi vì anh quá yêu em” Đỗ Vân Phi vuốt vuốt sợi tóc cô, cười khổ
nói.