“Văn Khiết, chị giúp em tìm một quán bar, chị có nhiều mối quan hệ
tốt, chắc chắn có thể được”. Lâm Tử Hàn nịnh nọt nắm lấy cánh tay của cô
ấy. “Em cam đoan việc tiếp theo em sẽ làm tốt, sẽ không nghỉ việc nữa”.
“Em lần trước cũng nói như thế với chị”. Vương Văn Khiết đẩy tay
cô ra.
“Lần này không phải lỗi của em”. Lâm Tử Hàn đáng thương nói:
“Chịu đựng những gã đàn ông tồi phi lễ, em thật sự chịu hết nổi rồi”.
Vương Văn Khiết nhìn cô, cười khẩy nói: “Xem ra ngoại hình xinh
đẹp cũng không phải là một chuyện tốt”.
“Chị cứ nói móc em đi, dù sao em cũng không hề đến những nơi công
cộng đi làm”.
“Chị biết em thích hợp làm cái gì” Vương Văn Khiết trộm cười một
tiếng, nói: “Lao công quét dọn, như vậy thì sẽ không có đàn ông quấy rối
em”.
“Tốt thôi, chỉ cần tiền lương cao có thể xem xét một chút, bây giờ em
thiếu nhất là tiền”.
“Được, ngày mai chị sẽ giúp em hỏi xem”. Vương Văn Khiết bế Tiểu
Thư Tuyết, cười trở về phòng, kén chọn như thế, nên làm cho cô ấy nếm vị
đắng mới hiểu được phải quý trọng công việc.