“Quên đi, em đi vào trước đi, ngày mai nói cho chị biết là được rồi”
Vương Văn Khiết chỉ gian nhà nhìn liếc Lâm Tử Hàn, nháy mắt với cô.
Trong lòng Lâm Tử Hàn lo lắng, sau khi do dự một chút đi vào phòng
trong, phòng trong, các loại hoa, đồ dùng hôn lễ rơi lả tả xuống đất. Cô
chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn Đỗ Vân Phi ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa.
Đỗ Vân Phi thấy cô trở về, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười ôn nhu,
đứng dậy yếu ớt đi về phía cô. Sau đó dắt tay cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, đã
khuya, chúng ta về nhà thôi” Nói xong, dùng tay kia đi dắt tay Tiểu Thư
Tuyết.
“Vân Phi!” Lâm Tử Hàn áy náy khẽ gọi một tiếng, rút tay nhỏ bé bị
anh nắm tại bàn tay rộng lớn: “Vân Phi, xin lỗi…”
“Tử Hàn, vì sao phải nói xin lỗi với anh?” Đỗ Vân Phi sâu lắng dừng
ở cô hỏi, anh thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nhưng mà, có ai biết được trong lòng
của anh có bao nhiêu hoảng sợ, hoảng sợ đến run lên.
“Vân Phi, em yêu chính là Lãnh Phong, vẫn đều chỉ yêu anh ấy, cho
nên em không thể gả cho anh”
“Anh biết” Đỗ Vân Phi nâng mặt cô lên, dịu dàng nói: “Không phải
nói rồi sao? Anh cho em thời gian quên hắn, mặc kệ bao lâu”
“Em quên không được anh ấy” Lâm Tử Hàn nghênh đón ánh mắt của
anh, buồn bã mà lắc đầu.
Đỗ Vân Phi nóng nảy, gầm nhẹ nói: “Em không thể thích Lãnh
Phong! Hắn là một tội phạm sống ở bên bờ sinh tử, một ngày nào đó hắn sẽ
rơi vào lưới pháp luật”
“Em không biết! Em cái gì cũng không biết! Vân Phi, xin anh đừng
nói nữa, em không muốn nghe!” Cô không muốn nghe đến lời nói kinh tâm
động phách như thế, sợ hãi nghe loại lời nói như thế! Lãnh Phong trải qua