Chương 11: Gây họa
“Quên đi, cô trước tiên đi xem nội ngoại công ty để quen thuộc với
môi trường đã. Tổ trưởng đảo cặp mắt trắng dã nói.
“Vâng, tổ trưởng”. Lâm Tử Hàn cười hắc hắc lớn tiếng trả lời.
“Gọi tôi chị Lệ, chú ý một chút, không nên đi chỗ không thể đi”.
“Vâng, chị Lệ”.
Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Tử Hàn được đi bộ xung quanh Tiêu thị,
chỉ tới khi công ty tan ca, chị Lệ mới phân công cô lên tầng thứ ba mươi
tám dọn dẹp.
“Không phải tất cả đều tan ca sao?” Cô nhỏ giọng nói thầm, để
Vương Văn Khiết chạy đi mất, cô còn phải ngồi xe bus về nhà, đúng là lãng
phí tiền và thời gian.
“Làm sạch không được trống chỗ nào nha”. Chị Lệ tính tình rất tốt,
vẫn cười cười nói nói với cô những điều này.
Lâm Tử Hàn mang theo thùng nước lên tầng ba mươi tám, bắt đầu từ
một văn phòng sạch sẽ, không chịu qua nhiều khổ cực, cô mới làm hơn
phân nửa thùng nước lên đã cảm thấy lao lực.
Tại một nơi chuyển giao với một văn phòng làm việc khác, bởi vì
nước quá nặng, cơ thể cô suýt nữa đụng trúng một người. Lâm Tử Hàn kinh
ngạc, cuống quít gật đầu vội vã xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”.