rồi hãy nói thêm!
“Lời ông nói tôi không thể tin được, nói nữa, tôi ngày mai còn phải đi
làm” Lâm Tử Hàn có chút sốt ruột nói, ông ta sẽ không thực sự muốn đem
cô nhốt ở chỗ này chứ?
“Đi làm cô cũng đừng đi, tiền lương tôi sẽ trả cô trăm nghìn lần”
“Tôi thích tự mình kiếm tiền” Lâm Tử Hàn liếc nhìn ông ta lạnh lùng
nói, nhiều tiền có gì đặc biệt hơn người, cô mới không thích!
“Được, có khí phách!” Lâm ca thoả mãn mà xoa xoa đầu cô, cất
bước rời đi.
“Này!” Lâm Tử Hàn quay lại hướng cái bóng của ông ta giận dữ kêu
lên: “Ông bắt tôi tới để làm gì?! Tại sao không nói rõ ràng đã đi?!” Chỉ hỏi
tên họ của cô rồi bỏ chạy, có ý gì đây!
Lâm ca không để ý đến cô hô to gọi nhỏ, trực tiếp đi xuống dưới lầu,
phân phó với thủ vệ vài câu sau đó sải bước trong thời khắc lên xe đang chờ
ở cửa.
Lâm Tử Hàn đứng trước cửa sổ lớn trên tầng hai nhìn xe lao nhanh ra
khỏi tòa nhà cổ, biết rõ dù cô hét đến rát họng cũng không ai để ý tới, thất
bại mà ngã ngồi trên ghế sofa.
Thật là một lão già khó hiểu, nếu không phải tìm cô muốn kim cương,
vậy còn bắt cô tới nơi này làm cái gì chứ! Cô mất tích như thế, Lãnh Phong
nhất định rất sốt ruột, không biết anh có thể làm chuyện kích động quá
khích gì hay không?
Nghĩ đến Lãnh Phong, trong lòng cô thì mơ hồ có chút bất an, nếu
như anh thực sự muốn gắng gượng với lão già này , như vậy thực sự rất
nguy hiểm.
///// =’’=\\\\\\\